KillerOnDream - DestinyOfTheShining


 
Trang ChínhTrang Chính  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)

Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
gianghppro98
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
gianghppro98

Tổng số bài gửi : 215
Points : 1144
Level : 93

Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)   Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 EmptyWed Oct 10, 2012 7:48 pm

Ngày hôm qua...đã từng - Chap 18

Con nhỏ quay đi ra ngoài...thôi xong...ông nào đang bệnh mà thấy con nhỏ chắc đột quỵ quá...đi ẹo qua ẹo lại người mặc đồ mát hơn cả mát nửa mà.... nằm nghĩ ngợi lung tung...khoảng nửa tiếng con nhỏ quay trở lại. Chắc đi mua đồ thay...giờ con nhỏ mặc chiếc quần jean đơn giản và cái áo loại cánh dơi, chà áo này con nhỏ giơ tay lên 1 tí nhìn vô tay áo là thấy hết...đáng tiếc bên trong con nhỏ thủ lun 1 cái áo thun trắng rồi (chán thật), con nhỏ mang đôi giày búp bê đen...đi có một chút mà mua đủ thứ, quần áo rồi mấy trái cam, nho và một hộp cháo dinh dưỡng. Giờ mới nhớ...chưa ăn gì từ chiều. Con nhỏ kéo ghế lại gần..mở nắp tô cháo...

- Hok ăn đâu – nó nhăn
- Mở miệng ra

Nhìn mắt con nhỏ...kiểu này ko mở miệng ra e nó đè mình cạy miệng chứ chẳng chơi à...Nó đành mở miệng ra...phụt...thiếu điều muốn la làng lên...mắt nó trợn ngược, mặt đỏ rần....Trơi đồ sát phu...ý lộn sát nhân.....cháo nóng...muốn chín cái lưỡi nó luôn rồi...Nhận ra sự tàn bạo của mình, con nhỏ chẳng những ko hối hận mà còn bụp miệng quay đi vai run run =.= đang cười chắc luôn.
- Sorry!Quên!

Con nhỏ cố ra vẻ mặt lạnh nói 2 từ ngắn gọn..Xong con nhỏ múc cháo, lần này thổi nhẹ nhàng rồi mới cho vào miệng nó....Lưỡi nó rát...ăn cũng chẳng biết cháo này mùi vị ra sao, kệ vậy cũng đỡ coi như ăn cháo trắng chứ ba cái cháo dinh dưỡng này ăn chán lắm. 1 thằng nằm im hả họng nhai nuốt, còn 1 đứa con gái ngồi múc thổi đúc cứ y như dây chuyền sản xuất công nghiệp ấy, nhịp nhàng trong im lặng...nhưng dây chuyền có khúc bị mắc lỗi...tuy có quãng nghĩ để con nhỏ thổi nguội rồi mới đút nhưng cháo đặc đâu có dễ nuốt, con nhỏ đút quá nhanh làm nó nuốt mà nước mắt cứ trào ra....Thánh ơi con nhỏ này nó quyết tâm giết người thiệt đây mà =.=

- ừ...ừ...đút..ậm ôi...

Lại nhận ra cái sự tàn nhẫn của mình và ko tỏ ra hối hận, lại bụm miệng quay mặt đi, lại run run cái vai vì cười..rồi quay lại làm mặt lạnh đút cháo cho nó ăn tiếp.

- Sorry!Quên!

Ăn cháo xong, con nhỏ chuyển sang màn lột nho bắt nó ăn...mặc dù lắc đầu, né cỡ nào con nhỏ cũng ko chịu buông tha...Nhỏ lột từng trái nho, bỏ hạt rồi mới cho vao miệng nó...Nho ngọt..ngon thiệt nhưng ăn mà phải nhờ ngta đút từng trái, lột từng trái thế này...ngại chết đi được....Càng mắc cỡ hơn khi chị y tá bước vào phòng để thay nước biển cho nó...

- Hai người tình cảm hạnh phúc quá hen...

Nó hơi ngượng...đành mượn đôi chân của chị y tá làm nơi để tập trung sự chú ý cho quên mắc cỡ...Hình như con nhỏ phát hiện đường đi ánh mắt của nó cho nên dồn 3 trái nho (loại nho mỹ) đè vô họng nó rồi đứng dậy đem rác đi bỏ vào thùng...Lần này thì nho hổng có ngon, vỏ và hạt ko....nhưng có chị y tá ở đây ko lẽ phun ra, vậy là đành ngậm đắng nuốt luôn vô bụng =.=....

Con nhỏ quay trở lại phòng, chị y tá cũng chào nó đi ra ngoài
- 2 người ngủ ngon nha
- Cảm ơn! – con nhỏ gật đầu

Xong nhỏ kéo ghế lại ngồi nhìn nó....Phù...thiệt là áp lực nặng nề...Đang nhìn tự nhiên con nhỏ kéo cái mền trùm lên mặt nó...(gì dzậy má..con chưa chết mà @@ )
- Cấm nhìn

Chẳng biết con nhỏ làm gì, nhưng thiệt sự ko tài nào kéo cái mền xuống dc, đành dùng miệng thổi phù phù coi có bay dc miếng nào ko..tò mò quá...Đột nhiên con nhỏ kéo cái mền ra ngay lúc nó đang chu mỏ lên thổi....
- Làm gì đó – con nhỏ gằng giọng
- Ngộp...

Nó suýt ngộp thiệt khi con nhỏ quay lưng qua, cái tay áo cánh dơi theo đà bay lên và nó nhìn thấy bầu ngực lấp ló bên trong tay áo....Thì ra che mặt nó lại là để trút bớt ít nhất hai cái áo khác bên trong đây mà...
- Ngủ ngon!

Con nhỏ quay lưng leo lên chiếc giường kế bên kéo mền đắp quá nửa người rồi quay mặt qua bên kia im lặng. Nó cũng chẳng thèm nói gì nửa...nằm nhắm mắt...nó cũng ngủ dần dần, lúc này chị y tá có cho nó uống 2 viên thuốc giảm đau, nên chắc thuốc có tác dụng khiến nó buồn ngủ....Trong giấc ngủ chập chờn, dường như có ai đó nhìn nó, có bàn tay ai đó vuốt nhè nhẹ lên mặt nó...chẳng biết nửa, chỉ cảm giác như vậy thôi.


Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
gianghppro98
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
gianghppro98

Tổng số bài gửi : 215
Points : 1144
Level : 93

Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)   Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 EmptyWed Oct 10, 2012 7:49 pm

Ngày hôm qua...đã từng - Chap 19

Tiếng còi xe cấp cứu reo inh ỏi làm nó thức giấc, trời đã sáng. Vai và tay nó hơi đau...quay qua bên cạnh..nhỏ đang ngồi, đầu tựa vào vai phải của nó ngủ ngon lành, tay con nhỏ khẽ đặt hờ lên bàn tay đang dc băng trắng của nó. Chắc đêm qua con nhỏ khó ngủ đây mà...Nó nằm im lặng, tóc và trán con nhỏ đang tựa rất gần môi nó...Đúng là con gái khi ngủ..đa số đều đẹp như thiên thần...ngắm nhìn con nhỏ ko biết chán. Nếu như gặp con nhỏ trong một hoàn cảnh khác, có lẽ nó sẽ ko quăng quá nhiều cục lơ với con nhỏ....Phải chi lúc nào con nhỏ cũng hiền lành như lúc ngủ thế này thì nó sẽ rất thích nhìn con nhỏ giống như bao người khác....Tiếng cửa phòng mở. Chị y tá khác chị hôm qua bước vào...


- Nè dậy đi...nè nè

Nó thì thào vào tai nhỏ..Nó ko muốn nói quá to vì sợ nhỏ sẽ bị giật mình...Con nhỏ thức dậy...mặt ngơ ngác nhìn nó, rồi nhìn chị y tá.
- Em đứng sang bên kia. Chị phải thay băng cho nhóc này.

Con nhỏ đứng dậy lùi về phía sau, mặt con nhỏ có vẻ hơi lo sợ thì phải...Nhỏ lo sợ đúng là ko thừa chút nào...Từng cm băng dc tháo ra như xát muối vào vết thương của nó ấy...Đau và rát kinh khủng...Mặt nó đỏ bừng lên...cắn chặt miệng để chịu đau....nhưng rồi vì đau quá hay sao, nó chợt cười bật cười...Chị y ta nhìn nó vài giây rồi lại tiếp tục công việc hành xác nó...bổng có bàn tay ai đó đặt lên trán nó...con nhỏ đứng bên cạnh, tay đặt lên trán nó xoa nhẹ nhàng...nó thôi cười..nằm im lặng...cái đau keo dài hơn 10 phút mới kết thúc...Dọn sạch đống băng thấm đỏ vì máu, chị y tá mĩm cười
- Chưa thấy ai bị thay băng mà cười như em...đau quá hóa rồ hả chàng trai...Em xuất viện rồi dc đó.

Nó cười hì hì gật đầu, con nhỏ đi ra theo chị y tá rồi khéo cửa lại.
- Đồ khùng! Đau mà cười!

Rồi con nhỏ lại lấy cái mền trùm lên đầu nó lại....Chắc để mặc thêm áo vào đây mà...Đoán là vậy nó cũng chẳng làm cái trò thổi phù phù chi cho mang nhục...Con nhỏ kéo cái mền ra nhìn nó
- Về nổi hok...chở cho về

Nó gật đầu...vậy là con nhỏ đỡ nó ngồi dậy...2 đứa đi ra ngoài....Nhờ sự trợ giúp của chú bảo vệ..cuối cùng nó cũng yên vị sau lưng con nhỏ...
- Đi đường nào?
Nó khịt mũi
- Quẹo phải chạy thẳng.

Đường đi về nhà nó gần nhưng con nhỏ chảy rất chậm, cố gắng né hết mấy cái ổ gà hoặc lằn ranh giảm tốc..có lẽ sợ động nó đau...Coi vậy mà cũng chu đáo nhỉ. Hai đứa chỉ nói với nhau đúng 4 từ 1 thuộc về con nhỏ“đường nào” và 3 từ thuộc về nó”quẹo trái” “quẹo phải” và “chạy thẳng”. Cuối cùng cũng dc về tới nhà trọ...căn gác trọ nhỏ và nóng bức...nhờ một người hàng xóm đưa nó vào trong xong...nhỏ chẳng nói chẳng rằng chạy đi một mạch...Xì chắc là rảnh nợ mừng quá chạy mất chứ gì....Nghĩ vậy..nó cố khép cửa lại rồi nằm xuống nghĩ rồi ngủ thiếp đi...

Tỉnh dậy bới tiếng điện thoại dồn dập...cố hết sức ngồi dậy lấy ngón tay có vẻ khỏe nhất chọt vào phím nghe của dt, chọt lun nút mở loa ngoài...tiếng ông Kha la ầm bên máy...

- Đm thằng kia mày đâu mất rồi...
- Dạ em đang ở nhà...
- Ủa về hồi nào mậy ai chở mày về
- Dạ hồi sáng,con nhỏ (chết cha chưa biết tên nó) gì đó nó chở em về
- Ờ vậy hả...tại sáng tau ngủ quên (sax...sao hok ngủ tới chiều luôn đi ông nội)...thôi nằm nghĩ đi mày...để tau kiu đứa nào đem cơm qua cho mày.
- Dạ thôi dc rồi anh...tút tút...

Nó đứng dậy nhìn quanh...phòng có vẻ gọn hơn thì phải....trên bàn có mấy bịch trái cây và hộp cháo, thuốc uống và cả 1 ly nước lọc rót sẵn....Chà..chắc là bà chủ nhà mua cháo giúp nó đây mà, lúc nảy bà chủ hàng xóm cũng là người giúp nó xuống xe rồi có ngồi hỏi hang tình hình của nó mà....nhưng mà hok lẽ bả biết thuốc của nó là thuốc nào thuốc nào sao....hix hix...thôi kệ suy nghị nhìu mệt óc..ăn trước tính sau...Cháo thịt bầm với củ dền, khoai tây...ăn cũng khá dc mặc dù lưỡi còn rát vì cái vụ cháo nóng hôm qua....có muỗng cháo nhỏ xíu mà phải dùng hết hai tay mới múc nổi cháo...đúng hài...Ăn xong nó uống thuốc ngay..cũng may có người rót nước ra sẵn chứ cái tay này mà ngồi bấm nút thùng nước chắc tới tết...uống xong nhưng vẫn thấy nghẹn nghẹn..chết cha...lần này phải tự lực cánh sinh rồi...Ngồi chọt mãi ko dược giọt nước nào...cái khó ló cái khôn...khà khà ko dùng tay dc thì ta dùng chân...vậy là nó tay cầm ly nước chân kẹp dzô nút bấm...nước chảy ra...thành công...có hơi mất hình tượngmột tí nhưng kệ..miễn có nc uống là may rồi.

Đi vòng vòng trong phòng...cả ngày trời nằm 1 chỗ...mõi chân thiệt. Chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó...chết cha...lo ngủ...ăn trộm vô nhà chắc luôn...quần áo nó đâu mất sạch...@@ thôi xong rồi...kỳ này là trường kỳ kháng chiến với bộ đồ còn dính lại trên người....Phòng nó chẳng có gì giá trị hết ngoài nó, chiếc xe, cái điện thoại và bóp tiền. Chiếc xe hiện giờ đang ở ngoài quán, điện thoại và bóp tiền thì nằm trong túi nó...Thằng ăn trộm nào cũng xui thiệt, trôm ngay cái thằng chẳng có gì để trộm....Mới ở, cũng chưa sắm sửa gì,tính nó lại ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà...vậy thôi, tiền trường tiền sách vở tiền mua xe cũng ngốn kha khá tiền rồi...Nó chẳng muốn gọi điện thoại về xin tiền mẹ thêm nên chần chừ chưa sắm sửa đồ đạc.


Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
gianghppro98
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
gianghppro98

Tổng số bài gửi : 215
Points : 1144
Level : 93

Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)   Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 EmptyWed Oct 10, 2012 7:49 pm

Ngày hôm qua...đã từng - Chap 20

Chán nản...nó bật nhạc lên nghe, lại những bài hát của ca sĩ nghiệp dư...nghe cũng hay...thực ra nó thích nghe ca sĩ nghiệp dư hát nhiều hơn, nhất là bạn bè hay người thân của nó...dù ko hay bằng ca sĩ nhưng nó vẫn thích nghe...Thuốc lại thấm vào người...cơn buồn ngủ kéo tới...và nó lại thiếp đi...thằng cha bác sĩ này cho thuốc cũng độc....uống vào dc tí là ngủ thẳng cẳng ai làm gì cũng hok hay =))...Tỉnh dậy vết thương cũng đỡ đau...nhìn quanh...dáng người cao cao của con nhó đập ngay vào mắt nó, hôm nay con nhỏ mặc quần jean ngắn, áo thun đơn giản in hình thằng bóc-cam...Con nhỏ đang đứng treo quần áo của nó lên sao...thì ra đứa ăn trộm quần áo nó là con nhỏ..hèn chi...ăn trộm quần áo gì còn chừa lại móc @@...Con nhỏ quay lại vì phát hiện ra tiếng động cố ngồi dậy của nó, chẳng thèm nói gì...nhỏ vẫn tiếp tục treo quần áo nó lên...nhìn cái bọc nó đoán con nhỏ mang quần áo nó đi giặt ủi, hèn gì gom luôn đồ sạch....Làm xong...con nhỏ đi ra xe lấy vào 1 hộp mở ra để trước mặt nó, cơm sườn nướng...sau đó con nhỏ lấy trong túi ra mấy viên thuốc để lên bàn, rót ra 2 ly nước để kế bên, tiếp theo con nhỏ lột vỏ 2 trái cam tách ra để lên nắp hộp cơm...để lại một cái laptop, cắm điện, mở máy lên....rồi con nhỏ đi thẳng ra cửa khép lại, đề máy xe..dzọt mất.....Từ lúc con nhỏ làm tất cả điều đó...nó cũng chẳng nói một lời nào..chỉ im lặng quan sát từng hành động của con nhỏ....Thật kỳ lạ và khó hiểu. Thực ra đây ko phải lần đâu tiên nó dc ngta chăm sóc như thế này...nhưng cách mà con nhỏ làm thật khác với những gì nó suy nghĩ và nhìn thấy từ con nhỏ....Nó đã sai...hay...chỉ vì...đây đơn giản là hành động trả ơn vì việc nó làm cho con nhỏ.

Bụng đói cồn cào....nghĩ nhiều cũng ko ích gì...nó ăn hết hộp cơm trong vòng rất nhiều nốt nhạc...Có điện thoại...lại giọng ông Kha như hét trong dt

- Thằng kia đỡ chưa mậy quán lu bu quá ko có qua thăm mày dc. Ăn uống gì chưa?
- Dạ em mới ăn xong anh
- Ờ tưởng chưa ăn tau kiu đứa nào đem cơm qua cho...Cơm đâu mày ăn vậy
- Dạ...bạn em mua dùm anh (ko dám nói con nhỏ...rủi ổng ghen là tiêu)
- Cũng dc, ko có mày cũng lu bu thiệt..coi ráng mau khỏe đi làm lại nhá...yên tâm tau ko cắt lương mày đâu...qua đi vòng vòng coi quán kko cũng dc.
- Hehe vậy cảm ơn đại ka...có gì mai em qua...

Vui vui trong bụng...đỡ...ko bị cắt lương...Nó uống thuốc...xong ăn mấy miếng cam...tự nhiên nhớ tới con nhỏ...với món cam vắt pha tý muối của nhỏ...Xong xuôi cái bụng nó qua qua cái laptop, coi coi máy con nhỏ có gì....chẳng có gì hết, giống như máy mới hoàn toàn ấy...chỉ có một thư mục con nhỏ mở sẵn để trên dưới màn hình....thì ra toàn là phim...có phim hài, phim kinh dị, phim hành động, phim hoạt hình nửa....mỗi loại vài phim...Chắc là con nhỏ mới down về, check time trên IDM là biết mà, có lẽ sợ nó buồn nên con nhỏ cố ý để laptop lại đây mà...Mĩm cười...thấy ấm áp một chút, hình ảnh con nhỏ bớt lạnh hơn trong lòng nó thêm một chút...

Đứng dậy khóa cửa cẩn thận nó quay lại trước máy chọn 1 phim kinh dị để xem cho dễ ngủ K...Có điện thoại...là chị
- Alo nhox khùng đang làm gì đó
- Mới nghe dc đã la ngta khùng rồi nghen
- Hihi kệ ta...hỏi đang làm gì mà
- Ừ..đang làm việc....
- Sao hổng nghe tiếng ồn gì hết vậy
- À...ừ nhox trốn vô tolet nghe dt nè, quản lí bít nghe dt la chết
- Hì hì dzậy hả...khó tính dzạ...
- Gọi có gì hok
- Hok....ngứa tay gọi chơi á
- Sax...bó tay chị xấu xí lun
- Hứ cấm gọi tên đó nghen...ta là nữ hoàng biết chưa
- Bít rồi...nữ hoàng gì hok có hiền miếng nào
- Hiền cho ngta ăn hiếp hả haha mà nè...chủ nhật...hok dc thất hẹn nửa đó
- Rồi biết rồi, chủ nhật nghĩ học..đâu lí do gì thất hẹn nửa
- Uhm..vậy ngoan...bữa đó ta làm bánh cho ngươi ăn
- Biết làm hok...đó
- Hok....
- Sax..dzậy sao làm
- Thì học làm dc chưa..đừng coi thường nha..chị thông minh lắm đó
- Ớn hok...ừ nhớ làm..mua dùm nhox lun mấy viên thuốc đau bụng hen haha
- Xí...hok phải dễ dc ăn bánh ta làm đâu nghe chưa...có đau bụng cũng phải ăn...ko cho bỏ
- Tại sao...muốn giết nhox hả
- Haha ko tại sao hết đó là lệnh
- Hix tàn nhẫn quá nha
- Hihi mới biết hả...thui hok nói với nhox nửa chị phải đi rùi
- Đi đâu
- Nhìu chiện đi làm đi, nói hoài...tut tut...

Bó tay với chị...lớn rồi mà cứ như con nít ấy..ào ào ko khác gì cơn gió cơn gió...một cơn gió nghịch ngượm, dễ thương....và cũng xa quá....Lòng nó lại thoải mái hơn...từ ngày đầu nc với chị trên mạng...nó cũng ko biết lý do tại sao, nhưng cứ buồn...nc với chị...là nó lại vui...lại yêu đời...Bộ phim kinh dị này đúng kinh dị, Saw5....coi mà ớn tới óc...chị nó mà xem phim này...dám chừng cắn lìa cái tay nó lúc nào ko hay luôn à ...Xem phim dc một chút, đang hay...lại rủa cái thằng nào kê đơn thuốc cho nó, mí mắt cứ sụp xuống...cố gắng nhướng mắt lên coi...coi...coi và cuối cùng...nó coi bằng cái lỗ mũi.


Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
gianghppro98
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
gianghppro98

Tổng số bài gửi : 215
Points : 1144
Level : 93

Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)   Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 EmptyWed Oct 10, 2012 7:54 pm

Ngày hôm qua...đã từng - Chap 21

Thức dậy...mới 6h sáng...tin nhắn của chị.. vỏn vẹn 1 câu “do lam bieng day di”...cha chả..sáng sớm đã bị nói xấu...từ từ để đó chừng nào tay lành nt dc trả thù sau...Tiếng đập cửa ầm ầm...gượng dậy đi ra dùng chân mở cửa...Ông Kha với con bạn nó đang đứng ở ngoài....

- Dậy mày..đỡ chưa...đem đồ ăn sáng qua cho mày nè
- Ủa..mua chi tới 2 phần anh
- Đâu có thấy cái bịch cháo ai treo trước cửa tui đem vô lun đó – con bạn nó lên tiếng
- Dm mất công tau làm người tốt....thôi để tau phụ 1 phần (sax ông nội ăn hết 2 phần luôn đi)
- Để tui hâm nóng lại cho ông ăn – con bạn nhìn quanh..đi 1 vòng...rồi đứng nhìn nó
- Hâm bằng niềm tin hả ông
Nhà nó làm gì có bếp ga mà hâm đồ ăn
- Thôi đưa tui, ăn nguội cho nhanh, sợ nóng lắm
- Cũng dc, còn ấm ấm nè....ủa mà ai tốt bụng mua đồ ăn cho ông dzậy
- Uhm chắc bạn học tui

Nó đoán chắc là con nhỏ, vì vẫn là cháo thịt bầm với củ dền, khoai tây, carot....Bên trong có gói thuốc uống kèm mảnh giấy...”nhớ hâm nóng rùi ăn”....tự nhiên bật cười...
- Thằng điên. – ông Kha rủa nó.

Ăn xong...nó uống thuốc...lại phải nhờ con bạn rót nước dùm...ông Kha với con bạn lục đục về quán....
- Anh Kha..cho em qua quán chơi với, nằm nhà buồn chết
- Đi nổi ko mày
- Nổi mà em bị tay chứ có bị chân đâu.
- Rồi đi luôn...Thúy khóa cửa cho nó em.

Qua tới quán....nó được đặc biệt đón tiếp một cách long trọng và đặc biệt...tràng pháo tay kéo dài từ cổng vào tận trong bếp cho người anh hùng dũng cảm cứu mỹ nhân...Đám khách nước ngoài với khách nước mình hok biết gì cũng đứng dậy vỗ tay huýt sao hưởng ứng mới ghê chứ ...Qua đây chơi là quyết định sai lầm...cái đám ác nhân này đem nó ra làm background để show hình, hành hạ thương binh ko thương tiếc, bị có 2 cái tay với 1 cái vai mà chúng nó đè mình ra băng bó thêmcái chân, cái ngực và cái đầu...cứ như mới chấn thương sọ não xong ấy...mấy người khách nước ngoài cũng nhàu dzô xin chụp hình ké mới shock chứ. Cả đám chơi vui vẻ, chỉ còn dc mấy đứa làm ca sáng ít gặp nó nên vẫn đi tiếp khách bình thường, bổng con nhỏ ở đâu lù lù bước vô. Nguyên đám im bặt, đứng tần ngần...nhìn qua nhìn lại, cái bọn hèn nhát này tản dần từng đứa từng đứa, để mình nó với đống băng đầy trên người. Con nhỏ đi lại đứng nhìn nó lạnh lùng phán 1 câu
- Đi thay băng!

Ông Kha chạy lại, kiu con bạn phụ tháo mấy cái băng dỏm ra
- Hay để anh chở nó đi
- Anh hok coi quán hả

Con nhỏ lạnh lùng nói mà hổng thèm quay lưng lại. Ông Kha với nó nhìn nhau lắc đầu, nhún vai chịu thua....Ngồi trên xe con nhỏ chẳng nói gì, nó cũng im lặng nhìn vu vơ...Thay băng là 1 cực hình đáng sợ nhất theo nó. Hôm nay gặp bà cô nào chứ ko phải mấy chị y tá hôm qua...cho nên cái đau càng x2 x3 lên....thiệt tình chắc phải kiu ông bộ trưởng ra cái luật y tá chỉ lấy con gái 30t đổ lại mới dc....Mặt mày nó đỏ bừng, mồ hôi đổ ra như tắm...nhưng miệng phải cố mĩm cười...con nhỏ đứng bên cạnh mặt lạnh tanh...nhưng nó vẫn thấy môi con nhỏ run run, có giọt đỏ đỏ nơi khóe môi...Cực hành đã xong, con nhỏ ko nói gì quay đi đóng tiền, giờ nó có muốn giành đóng tiền với con nhỏ cũng ko dc nửa rồi, tay có cử động dc nhiều đâu. Ngồi trên xe...nó đề nghị
- Chở về quán dùm đi
- Ko. về nhà nghĩ
- Ừ nhưng ghé quán làm cái này đã

Ko nói gì...con nhỏ cũng ghé quán giúp nó
- Ra nhanh đó!
Nó im lặng đi vào kiếm ông Kha kéo ổng lại nói nhỏ
- Anh Kha! Vô phòng giúp em cái này
- Dm gì nửa thằng ông nội
- Thì vào đây rồi biết
Nó nhờ ổng lấy bộ đồ trong tủ....
- Phụ em thay bộ đồ cái
- Cái gì.......dẹp dẹp...tau mà phải thay đồ dùm mày hả - ổng gạt phắt đi
- Để anh – tiếng chú đầu bếp ngoài cửa.

Vậy là ông Kha đi ra ngoài, chú đầu bếp kéo nó vào phòng tắm, người lớn dù sao cũng đỡ ngại, lau người cho nó mặc dù nó chối đẩy ra, rồi cũng xong, mặc quần áo vào...cảm ơn chú đầu bếp xong, nó quay trở ra xe cho con nhỏ chở về nhà....Nó nằm xuống nghĩ mệt, nảy giờ cử động hơi nhiều nên cũng đau, con nhỏ ngồi kế bên giở điện thoại ra chơi game. Nó chẳng nói gì, nằm im một hồi ngủ lúc nào ko ha, chắc do thuốc....SG buổi trưa nóng kinh người, nằm ngủ có một tí mà nó cũng cảm giác lưng, người ướt ướt vì mồ hôi...Bổng có làn gió nhẹ nhẹ, mát mát...nó mĩm cười dễ chịu chìm sâu vào giấc ngủ hơn.
- Nè dậy đi!...dậy dậy...

Nó mở mắt ra, nhìn đồng hồ cũng hơn 3h...Con nhỏ đặt trước mặt nó tô cháo lại cháo...ngán muốn chết nhưng nhìn mặt con nhỏ, ko ăn chắc bị đè đổ, vậy là nó lặng lẽ ăn cháo...con nhỏ đứng dậy đi về...sau lưng nó,cái quạt gió của ai còn mới quá đang quay vòng vòng thổi từng luồn gió mát vào người nó. Kế bên là cuốn tạp chí bị nhăn hết phân nửa, nhìn cũng đủ biết có ai đó đã sử dụng cuốn tạp chí này theo cách riêng : làm quạt.


Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
gianghppro98
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
gianghppro98

Tổng số bài gửi : 215
Points : 1144
Level : 93

Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)   Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 EmptyWed Oct 10, 2012 7:59 pm

Ngày hôm qua...đã từng - Chap 22


Cho tới mấy ngày sau đến khi vết thương của nó lành, tuy nó cảm thấy hơi thân hơn với con nhỏ nhưng suy nghĩ của nó vẫn chỉ dừng lại rằng con nhỏ làm tất cả như vậy chỉ là để trả ơn việc nó cứu con nhỏ....Mọi thứ diễn ra một cách im lặng, ko co nhiều lời nói, chỉ hành động...hành động trong im lặng...mấy ngày nửa trôi qua...vết thương của nó cơ bản cũng ổn định. Mỗi ngày con nhỏ vẫn xuất hiện đúng giờ để mang đồ ăn, trái cây cho nó, chở nó đi thay băng mặc dù có mấy lần nó nói ko cần qua nửa, ông Kha cũng có mấy lần giành với con nhỏ nhưng đều chỉ nhận lại sự im lặng của con nhỏ, tới giờ...nhỏ vẫn xuất hiện như chưa từng nghe ai nói gì.

Nó đã đi học, đi làm lại được. Ko cần phải bưng bê gì cả, đơn giản chỉ cần đi vòng vòng xem xét phụ ông Kha. Mấy ngón tay của nó cũng cử động dc cho nên có thể cầm viết oder cho khách nếu quán đông...Chị nó mấy ngay nay tự nhiên im bặt, thi thoảng có call cho nó, cãi nhau vài câu rồi thôi....với chị và nó như vậy là đủ, chẳng cần nói vấn đề gì cao xa, dài dòng...cãi nhau vài câu vậy là vui....ít nhất là với nó....

Thứ 7, ngày cuối tuần tuy vẫn còn băng nhưng vết thương khá ổn định vì dc chăm sóc tốt, thuốc tốt.Nó có thể tự chạy xe đạp đi làm dc rồi. Dựng xe vào góc, nó đi vào quán....con nhỏ ngồi đó tự bao giờ với ông Kha, trên bàn vẫn là ly cam vắt quen thuộc. Nó nhìn con nhỏ với ông Kha, gật đầu chào cho có lệ rồi đi thẳng vào quầy để ký tên sau đó quay ra làm việc. Nó hơn dc ông Kha quý ở cái biết tự giác làm, với lại hay tìm hiểu học hỏi nên vụ quản lí quán...nó cũng có học dc một chút kinh nghiệm. Ký tên hay ko với nó cũng chỉ là hình thức vì nó dc đặc cách mà....Mọi thứ diễn ra bình thường thì thằng đầu ngựa với 2 thằng hôm trước đi vào....kéo ghế ngồi chung với con nhỏ....Thằng đầu ngựa ngoắc nó lại...
- Nhóc 3 ly cafe đen mày.Đm tay băng đẹp mậy.

Nó gật đầu đi vào trong...Lát sau thằng phục vụ khác bưng cafe đi ra sau lưng nó thằng đầu ngựa lại lên tiếng
- Mày để cafe lên bàn cho tau

Nó nhìn con nhỏ, cười nhẹ rồi cố gắng cầm từng ly cafe để lên bàn...tay nó chạm vào nước đá...lạnh buốt, nước thấm vào vết thương khiến nó đau lắm...nhưng vẫn nở nụ cười khinh khỉnh, đến ly cafe cuối cùng thì vuột tay, ly cafe rơi xuống bàn làm văng cafe lên người tụi thằng đầu ngựa...lập tức nó nhận ngay một cú đấm vào giữa mặt “bốp”.....”bốp-xoảng”....Nó ngả ngửa ra mặt mũi tối sầm...tuy nhiên vẫn còn đủ tỉnh táo để suy luận...ủa nó bị đấm có 1 cái vậy tiếng bốp với xỏang tiếp theo là cái gì@@

Mở mắt ra...nhìn kỹ lại con nhỏ đang đứng, gương mặt và ánh mắt lạnh như băng, ông Kha với mấy thằng khác đều đứng yên sững người, nhìn qua thằng đầu ngựa, máu đang chảy trên đầu nó pha với màu của cafe, mảnh thủy tinh lấp lánh dưới chân, vài mảnh lấp lánh trên đầu nó....và tay con nhỏ cũng đang cầm 1 mảnh thủy tinh, máu nhỏ từng giọt dưới tay con nhỏ....Nếu có cảnh phim quay chậm lại (theo lời ông Kha kể sau này), nó sẽ nhìn thấy hình ảnh chẳng khác trong phim, ngay khi nó vừa lãnh nguyên cú đấm vào mặt chưa kịp té đến đất thì con nhỏ đã đứng dậy cầm luôn ly cafe phang thẳng vào đầu thằng đầu ngựa vừa đánh nó (quá dzữ...khà khà)...hôm nay thằng này chắc nó biết trước sẽ ăn chai hay sao nên nó nhuộm tóc trắng làm đầu nó giờ hỗn tạp đủ thứ màu nổi bật rất đẹp.
- Đm mày chết mẹ với tau rồi con dog...

Thằng đầu ngựa gầm lên cầm ly tính phang con nhỏ...ngay lúc đó nó dùng hết sức bình sinh lao đến sử dụng điểm tựa là cái bục bê tông đổ đặc dưới góc cột đạp vào đó tạo đà tung luôn 1 cú đạp thẳng vào ngực thằng đầu ngựa, thằng này to con nó nhỏ xíu, nên chỉ ngã lùi ra sau một tí, ko để thằng đầu ngựa có cơ hội sử dụng cái ly, nó xoay người vòng thêm 1 cú đá văng cái ly trên tay thằng đầu ngựa tiếp luôn 1 cú lên gối ngay vào bụng thằng đầu ngựa khiến nó ngả lăn quay. (thời này nó mới lên SG, lúc còn dưới quê chân nó rất khỏe vì đá bóng chân không với tụi bạn, đá theo dạng ghiền nên ngày nào cũng đá, có khi đá từ 8-9h sáng kéo dài tới 3-4h chiều mà ko nghỉ, người nó có thể yếu tất cả nhưng trừ chân ra, lùn thì lùn, ốm thì ốm nhưng là chân nó rất khỏe,trung vệ ko thể thiếu của đội bóng đá trường mà...bạn bè nó vẫn thường nói nó lun nhưng nhờ đá giò dzữ nên trung vệ thích hợp nhất – còn khi đang viết dòng này, chân cẳng yếu lắm rồi, SG...ko có điều kiện cho nó tập luyện nửa)...Mọi thứ diễn ra trong vòng tít tắt vài giây, chân chạm đất, nó cũng khụy xuống ngã nhào vì đơn giản tay nó đau ko có đà để giữ thăng bằng....

Cũng may cho thằng đầu ngựa là nó bây giờ khác nó lúc còn cấp 2, khi mới học võ của ông thầy già sống lang thang....theo lời ông ngoại nó nói, nếu nó có điều kiện học thêm vài năm với thầy thì việc nó đánh chết thằng đầu ngựa trong vòng 5 nốt nhạc là chuyện bình thường. Võ của thầy nó là võ môn phái xưa của vùng miền Tây, người sáng tạo ra nó đơn giản vì 1 mục đích “tiêu diệt” dùng để đánh trận, nguồn góc cũng từ hồi vua Nguyễn Ánh chạy vào đất miền Tây. Cho nên theo thầy 2 năm, nó chỉ dc dạy một vài thế cơ bản để tránh né, tập luyện chân, tay và dạy nó phải tâm tịnh...Thầy nó biết nếu dạy nhiều hơn vào lúc cái tuổi trẻ bồng bột của nó thì sẽ mang họa....nghe nói, lúc còn đánh giặc, thầy nó một mình đánh chết ngay 3 thằng mỹ...Đó là trận đánh giáp lá cà ngay trên ruộng...tiếc là nó phải chuyển đi xa để tiếp tục việc học, khi quay trở lại...thầy đã về với đất...một môn võ hay dường như bị thất truyền. Nhờ học vài chiêu từ thầy mà nó áp dụng thực tế, đập vỡ mặt 1 thằng để bảo vệ nhỏ bạn thân bị ăn hiếp, mấy thế chân nó áp dụng vào việc đá bóng, khà khà bởi vậy nó nổi tiếng ở huyện vì cái vụ đốn giò lấn người ko bao giờ thua, nhiều thằng to cao khỏe hơn chạy đua banh với nó, nhưng vẫn bị nó dùng chân lấn văng. Còn bây giờ cũng lấn có điều...thằng văng là nó.


Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
gianghppro98
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
gianghppro98

Tổng số bài gửi : 215
Points : 1144
Level : 93

Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)   Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 EmptyWed Oct 10, 2012 8:00 pm

Ngày hôm qua...đã từng - Chap 23


Trở lại lúc ấy, nó té xuống vì mất đà...2 thằng kia thừa cơ định lao vào hội đồng nó thì ông Kha đập bàn cái rầm nghiến răng
- Biến...

Xung quanh khách nhốn nháo cả lên...Tụi nó khựng lại, mấy ông bảo vệ cũng chạy tới kịp lúc đứng che cho nó, mấy thằng phục vụ thân thân thằng cầm cây, thằng cầm đá chạy ào đến.Xem bộ thất thế...mấy thằng này im ỉm kéo thằng đầu ngựa dậy nhanh chân đi khỏi quán ko quên quay lại chỉ vào mặt con nhỏ, còn nó nằm 1 đống có chỉ nó cũng hổng thấy ...2 ông bảo vệ kéo nó dậy lên ghế ngồi...ông Kha giải tán mấy đứa phục vụ rồi lo đi trấn an giải thích với khách...nó quay qua nhìn con nhỏ, đưa tay lấy mãnh thủy tinh trên tay nhỏ xuống im lặng lấy khăn giấy lau máu trên tay con nhỏ. Cũng ko nặng, chỉ xướt tay một tí à, coi mặt vậy mà cũng giang hồ ớn...quyết liệt và dứt khoát con nhỏ là vậy..vết thương động khá đau nhưng nó vẫn mĩm cười....Mọi thứ ổn...nó đi thay đồ khác, lén giấu chiếc áo bị dính máu vì động vết thương rồi quay trở ra làm tiếp. Con nhỏ vẫn ngồi im...Trong đầu nó có linh tính...tụi kia ko bỏ qua việc này dễ dàng như vậy đâu....thiệt tình mới lên SG bon chen hơn tháng mà tùm lum chiện...đúng là đi làm hổng coi ngày đây mừ >.<

Sài Gòn đêm...trời mát và vắng...Dọn dẹp mọi thứ xong nó lặng lẽ lấy xe đạp cọc cạch về nhà...Sau lưng con nhỏ chạy xe theo, nó cũng ko ngoái lại nhìn..chắc con nhỏ lo nó bị tụi kia đón đường nửa đây...thiệt là, đi theo mất công vướng chân nó chứ làm dc gì đâu....Chẳng mất sự chờ đợi lâu, tiếng xe, tiếng rít ga gầm rú vang vọng giữa đêm...khu vực trước công viên phần mềm Quang Trung giờ này đúng là vắng thật...hơn mười chiếc xe gầm rú bao vây nó và bao vây luôn con nhỏ chạy sau lưng. Thôi xong....đêm nay chôn xác thật rồi M ơi...Nó sợ...thực sự nó rất sợ chết, bây giờ càng sợ vì nó chưa làm dc gì cho gia đình và bạn bè, cả ước mơ của nó chưa thực hiện dc mà...Sợ...đúng là sợ...nhưng ko có nghĩa quỳ khóc lóc van xin hay bỏ chạy...lần nào bị đánh nó cũng sợ, thằng nào nói ko sợ thằng đó xạo...nhưng sợ là 1 chuyện và mĩm cười khinh tụi nó là một chuyện....Con nhỏ bị đạp ngả xe, xô mạnh vào nó....đẩy con nhỏ phía sau bức tưởng đứng chắn trước mặt, nó thủ thế...thủ cho có chứ đánh đấm gì nổi, tay đau kiểu này solo còn ko lại nói gì cả chục thằng thế này, nhưng nó vẫn cười...sau lưng con nhỏ mặt lạnh tanh nói nhỏ

- Đồ tồi cười hoài (đồ tồi....câu này nghe quen quen =.=)

Nó quay lại nhìn con nhỏ...thiệt tình...rớt nước mắt rồi mà vẫn ráng giữ cái mặt lạnh chi ko biết...Nó bật cười

- Đ.m sắp chết còn cười nửa thằng chó

Cả đám phía sau lao nhao nhí nhố chửi đổng, 3 thằng lao vào...nó vung chân quét ngang ngực làm tụi nó lui lại....phía sau cả đám rít ga hưởng ứng cho 3 thằng này. Nếu ko có con nhỏ nó cũng chẳng quét chân cẳng chi cho mệt, đứng im chịu trận và cười như mọi lần cho đỡ mệt....Thằng đầu ngựa lao vào đấm nó...có con nhỏ sau lưng, né ko dc, nó đành gồng mình chịu cú đấm thẳng vào ngực...suýt tí là gãy lồng ngực rồi (nó ốm nhôm mà) bổng nghe cái bụp, thằng đầu ngựa rú lên như heo bị chọc tiết gục xuống trước mặt nó...eo ơi thằng này đi đánh lộn hok có đốt nhang trước nè, thì ra con nhỏ hoảng quá vung chân làm 1 cước...vào giữa hai chân thằng đầu ngựa....Nó quay lại nhìn con nhỏ mắt tròn xoe...con nhỏ cũng nhìn nó nước mắt chực trào ra...Thằng đầu ngựa nằm dưới đất gầm lên...

- Đ.m giết hai đứa nó cho tau...

Thêm 2-3 thằng gì đó lao vào hội đồng....nó chỉ kịp xoay lưng lại chịu đánh che cho con nhỏ...hình như lúc ấy có thằng đạp vào lưng làm nó chúi đầu vô ngực con nhỏ hay sao ấy, hèn gì êm êm, phê phê ... hành động theo bản năng thôi chả suy nghĩ gì sất...2 thằng nắm tay nó kéo quăng ra sau, 1 thằng khác vội nhàu tới nắm tóc con nhỏ (1 tay nắm tóc 1 tay che che dưới giữa hai chân...khà khà chắc rút kinh nghiệm của thằng đầu ngựa) nó vội gượng dậy chen vào giữa 2 thằng kia dùng chân phải phang 1 cú ngay màn tang thằng đang nắm đầu con nhỏ làm thằng đó đập đầu dzô tường gục tại chỗ (cũng may thằng này cũng nhỏ con) - coi dzậy cũng hạ dc 2 thằng rồi chứ giỡn...thêm 2 thằng khác nhảy xuống xe nhàu vô...thôi xong lành ít dữ nhiều...nó vội vòng tay sau bờ rào, lần này nó cuộn luôn 2 vòng tay chéo vào nhau cho chắc, cuối mặt nhìn con nhỏ cười cụng nhẹ vào đầu con nhỏ trêu...lần này lại ăn đạp ăn đấm, tay, vai nó bật máu...người ốm nhôm, yếu sức...kiểu này chịu chưa tới 10 giây nửa chắc gục quá >.<

Bổng có tiếng xe, đèn pha sáng cả 1 góc tối...khoảng 3 chiếc xe ô tô loại 12 chỗ thẳng kít lại sau lưng tụi thằng đầu ngựa....trên xe bước xuống một đám người...trong vòng vài giây....đám người đó đã kịp bao vây đám thằng đầu ngựa lại...người nó giờ mềm nhũn...ngồi xuống tựa vào ngực con nhỏ....nó chẳng thấy gì cả vì đèn xe chói quá..chỉ nghe tiếng la hét, vài tiếng kim loại va vào nhau,tiếng chửi nhau.......khoảng 4-5 bóng đen lao về đứng chắn trước mặt nó tay họ lăm lăm ống kim loại sáng sáng...Khoảng 5 phút mọi thứ kết thúc, nó cũng quen với ánh đèn xe...ông Kha với 2 người cao cao đô đô khác đạp thằng đầu ngựa xuống trước mặt nó, mấy ông này cũng ác, đi tới chỗ nó mà bước thẳng lên người mấy thằng nằm la liệt sau lưng....xe cộ mấy thằng này đều ngả rạp xuống..đa số tụi nó đều nằm 1đống ôm đầu ôm ngực, ôm bụng...có 1 thằng ôm hạ bộ nằm rên rỉ...Ông Kha ngồi xuống kế nó cười hì hì

- Tau rượt theo hổng kịp..mày có sao ko thằng quỷ
- Dạ...sao...sao nhiều lắm nó thở phì phò...
- Em có sao hok Thy (giờ mới biết tên con nhỏ)

Con nhỏ im lặng lắc đầu, đưa tay lau máu trên mặt cho nó. Ông Kha nắm đầu thằng đầu ngựa dậy nghiến răng

- Dm..em trai...cả chục thằng đè 1 thằng bị thương ko biết nhục hả mày. Nó ko bị thương mày nhắm 1 mình solo lại nó ko em trai (thôi cha đừng có xúi bậy nó bự hơn tui đó)

Ông đi với ông Kha đạp thẳng vô mặt thằng đi xe mô-tô rồi ngồi xuống vỗ vai nó...
- Thằng em mày dc. Tính sao với tụi này đây mày Kha..
- Mày muốn sao M

Nó chẳng nói gì...chỉ mĩm cười. Xin lỗi mày đầu ngựa...nói thẳng ra nó cũng hổng tốt lành gì, từ lúc ko còn đánh lộn nửa, luôn luôn đứng im cho người ta đánh và chỉ cười nhưng ko có nghĩa nó hiền lành, bạn bè nó cũng hay trả thù cho nó và thường cũng hỏi nó cái câu “ mày tính sao M”...nó cũng chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn thằng kia cười...Lần này cũng vậy...nó mĩm cười nhìn thằng đầu ngựa nháy mắt (tao kèo trên rồi nha anh ngựa hí hí)...Ông Kha vỗ đầu nó cái bốp
- Cười cái đầu mày..về quán...- quay qua nói với ông kia
- Tính nó đi Huynh, tau về quán.Xong nói anh em qua quán tau làm vài chai.


Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
gianghppro98
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
gianghppro98

Tổng số bài gửi : 215
Points : 1144
Level : 93

Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)   Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 EmptyWed Oct 10, 2012 8:01 pm

Ngày hôm qua...đã từng - Chap 24

Ông bạn của ông Kha quay qua nói nhỏ gì đó với mấy người khác rồi phụ ông Kha dìu nó lên xe đi trước qua quán ông Kha...Quán này quán nhậu của nhà ông Kha, ko phải quán nó làm, ông Kha để cho em ổng quản lí, còn ổng thì qua làm quản lí quán café cho bạn ổng lấy kinh nghiệm...Con nhỏ cứ nắm chặt tay nó (đau thấu trời xanh nè chị 2 ơi) leo lê xe ngồi kế nó. Xe dừng lại trước nhà ông Kha...nhà khá rộng...có cả 1 khu giống như nhà hàng để khách nhậu...nói chung quán hoạt động thâu đêm, sau này có 1 time nó qua phụ quán lí quán, làm ngày nào cũng 4-5h sáng mới dc nghĩ.

Ông Kha gọi em gái ổng ra băng bó cho nó, con nhỏ vẫn ko chịu rời nó 1 bước...ổng lo tiếp đãi mấy người đi chung xe về nhà...Khoảng nửa tiếng sau, 2 chiếc xe còn lại chạy về tới trên xe kéo xuống ở đâu quá trời người..ít nhất cũng hơn 30 người, tiếng cười đùa, tiếng chửi, tiếng khoe nhau chiếc tích ầm ĩ cả quán nhậu. Nghe đâu sau khi nó đi...mấy ông đó nghe lệnh ông Huynh ko đánh thêm gì...chỉ ngồi nói chuyện với tụi đó...Cái ông tên Lâm...chắc cũng đứng sau ông Huynh nói nhỏ nhẹ lắm..bắt đọc địa chỉ nhà tụi thằng đầu ngựa còn tới quán hay đụng tới 1 ngón tay nó, thì ổng ghé đốt nhà thằng đó chơi thôi à (nghe nói dzậy ai biết thiệt hok) chỉ biết trước tiên mấy ổng đập banh xác mấy chiếc xe làm gương trước thôi....

- Thằng em mày cũng dc....hình như mày đứng che đòn cho em gái này phải ko....ngon lành
Ông Huynh cười hà hà vỗ vai nó (ông 2...vai con đang đau)
- Anh Kha có thằng em coi bộ gan dzữ

Tiếng cái ông mặc áo sơ mi thắt caravat đóng thùng cười cười...Giờ nhìn kỹ lại..mấy ông này đa số mặc đồ cũng tử tế. Mấy ông này là dân làm ăn, cho vay, cũng kinh doanh quán nhậu, nhà hàng....Giờ nó mới biết giang hồ thứ thiệt mấy ổng ăn nói nhỏ nhẹ, ăn mặc lịch sự lắm.
- Haha đàn em tau mà...nó hiền, dc cái giỏi...phụ tau quán lí quán cafe ngon lành.
- Dzô đi mấy ông...nói nhiều quá
- Dc dc dzô vài li đi thằng em...ông huynh đưa ly bia cho nó

Chưa kịp cầm, con nhỏ đã giật ly bia từ tay ông Huynh...cả đám sững người lại nhìn con nhỏ rồi cười ha hả...ông Huynh vỗ vai ông Kha đen đét
- Chết mẹ rồi Kha ơi...em nó ko cho thằng nhóc uống

Ông Kha cũng cười khì khì vỗ đầu nó cái bốp
- Thằng quỷ..tau kua em nó gần 2 tuần mày hổng nói gì mà hốt trước mũi tau mậy

Nó chưa kịp nói gì...con nhỏ trừng mắt nhìn ông Kha....lập tức ổng im liền...
- Thôi thôi anh sợ em rồi...2 đứa làm em nuôi anh dc chưa...dzô anh em, hôm nay tới sáng.
- Dzô dzô...chúc mừng thắng lợi....

Nó đưa tay tính cầm ly bia thì con nhỏ trừng mắt nhìn nó
- Bị thương ko dc uống
- 1 ly thôi..xả giao cho mấy ảnh vui...

Con nhỏ suy nghĩ....ông Huynh tiếp lời xin giúp nó....chứ ông Kha thì tắt đài với con nhỏ rồi. Cuối cùng con nhỏ cũng đưa cho nó ly bia...cả đám hoan hô...huýt sáo rùm trời...chợt có tiếng xe ga chạy ào vào, thì ra một anh chạy xe của nhỏ về...dc mấy phút sau lại có tiếng chửi đổng ngoài cổng...
- Đ.m tụi mày tau tưới cây có chút mà tụi mày bắt tau phải đạp xe về - (sax uýnh lộn mà còn đi tưới cây nửa))

Thì ra ông nào xui bị cả đám giao nhiệm vụ chạy xe đạp của nó về đang cọc cạch đạp xe vào cổng...mặt mày nhăn nhó....ông Kha lên tiếng
- Haha thôi coi như hy sinh vì thằng em tau..dzô cụng ly cho vui vẻ mày

Tiếng cười đùa lại ồn ào...hơn 30 con người mà...Dzô một tiếng rõ to...nó tu hết 1 ly bia trong sự vỗ tay hoan hô của bàn dân thiên hạ....ông Huynh vỗ đùi đanh đách
- Khá khá lắm em trai...dzô tiếp anh em... - ổng giơ ly bia lên, tay kia đưa ly khác cho nó

Con nhỏ liền trừng mắt nhìn ông Huynh rồi giựt ly bia uống ực ực hết sạch ly trong sự ngỡ ngàng của tất cả...Xong quay qua nó
- Dẹp.Ko uống nửa!
Cả đám lại dc dịp cười sảng khoái 1 lần nửa...
- Thôi em gái nói vậy rồi thì để thằng em nó nghĩ..anh em mình làm tiếp
- Đúng..ăn đi thằng em ngồi chơi với tụi anh

Nó gật gật đầu cười ngượng nhìn con nhỏ...ánh mắt con nhỏ vẫn lạnh như băng..nó thở phào gắp 1 miếng thịt...con nhỏ lấy đũa đập vô đũa nó làm rớt miếng thịt rồi quay ra nói với nhỏ phục vụ đứng gần đó
- Chị làm dùm 1 tô cháo thịt bầm. – con nhỏ quay qua nó nói tiếp – hổng dc ăn mấy món này.
Quê độ thiệt, trước mặt đông người mà con nhỏ cứ làm như ko có ai tồn tại ko bằng...Ông Kha lắc đầu...
- Hahaha...thôi xong đời mày rồi M ơi...chưa gì đã...hahaha

Cả đám cười rần...(có cái lỗ nào cho nó chui xuống trốn ko trời)....Ông Kha cũng hay...chỉ có một đêm mà huy động dc hơn 30 anh em giúp nó...Thực sự...ổng là người đầu tiên giúp đỡ dẫn dắt nó trong những ngày đầu bon chen ở đất Sài Thành này....đúng là một điều may mắn của nó.

Cuộc vui chè chén kéo dài đến gần sáng....còn nó chỉ dc chè chén với ly nc ngọt và tô cháo thịt @@...Ông Kha phải ở lại tiếp tục tăng 2 với mấy ông kia...nó dc 2 anh với con nhỏ áp tải về nhà...Đuối kèo thiệt...
- Cảm ơn 2 anh – nó đưa tay bắt (đừng bắt tay thiệt nha mấy ba tay con đau)
- Có gì đâu thằng em mày khách sáo quá..tụi anh về đây...1 ông đi ngang thầm thì vào tai nó - con nhỏ đẹp thiệt chúc mừng hahaha

Hai ông anh phóng xe đi, con nhỏ đỡ nó nằm xuống...
- Ngủ đi
- Còn....
- Ngủ đi nói nhiều


Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
gianghppro98
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
gianghppro98

Tổng số bài gửi : 215
Points : 1144
Level : 93

Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)   Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 EmptyWed Oct 10, 2012 8:02 pm

Ngày hôm qua...đã từng - Chap 25


Nó cũng chẳng quan tâm, nằm nhắm mắt suy nghĩ...Con nhỏ ngồi ôm chân thu lu 1 góc nhìn vào cái máy tính...nhỏ mở 1 đoạn phim hài ra...tiếng phim hài nho nhỏ...nhưng chẳng làm dc đứa nào cười. Thực sự..rất khó đoán dc cảm xúc của nó lúc này dành cho con nhỏ, cảm giác ấm áp vì sự quan tâm chăm sóc của nhỏ, một chút ác cảm vẫn còn, chẳng biết con nhỏ nghĩ gì về nó, đối với nó như thế nào khi nó chẳng nói gì chẳng quan tâm gì tới con nhỏ...vậy mà con nhỏ lại dành một sự chú ý đặc biệt cho nó như vậy...Ngay cả việc lúc chiều rõ ràng con nhỏ đã dứt khoát cắt đứt quan hệ bạn bè với mấy đứa kia chỉ vì nó bị đánh...thật kỳ lạ. Rồi những giọt nước mắt của con nhỏ nửa, nhỏ đâu cần thiết phải rơi nước mắt vì 1 thằng nhóc xa lạ như nó chứ...Chợt nó quay qua nhìn con nhỏ...sax...nước mắt đang rơi trên mắt con nhỏ...gương mặt con nhỏ đã mất đi vẻ kiêu kì thường ngày...nó vội ngồi dậy chọt chọt vào vai con nhỏ

- Nè nè...sao tự nhiên khóc...nè nè..

Con nhỏ ko nói gì...nó đưa tay lau nước mắt trên mặt con nhỏ....Chợt con nhỏ quay qua ôm chầm lấy...gục đầu lên vai nó (vai bị thương lun@@ đau)....nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:



- Em chịu thua anh....anh....huhu xin anh đừng...lạnh nhạt với em như vậy...em ko biết mình đang nghĩ gì nửa...nhưng...anh đừng như vậy nửa...mỗi lần anh nhìn em bằng anh mắt thờ ơ đó...em...em chịu ko nổi...huhu....mình đừng như vậy nửa nha anh.....huhu

Nó im lặng...chẳng nói lên lời..chỉ im lặng...bất ngờ vì những gì con nhỏ nói...môi nó nở 1 nụ cười...nụ cười thật nhẹ...ngập ngừng đưa tay lên bờ vai của nhỏ...nó thầm thì

- Ngủ đi...mọi chuyện qua rồi....ngủ nha

Con nhỏ siết chặt lấy nó gật gật đầu rồi buông người xuống, đầu áp lên ngực nó..im lặng....Đêm Sài Gòn...bình yên đến lạ...nhỏ ngủ ngon lành trong lòng nó...và nó cũng mĩm cười...đôi mắt đã bớt lạnh lùng hơn.....giấc ngủ đến nhẹ nhàng..ngọt ngào lắm J

Tiếng chuông điện thoại báo thức....người đau ê ẩm...cái vai trái của nó gần như tê dại đi...Hôm nay là ngày nó hẹn với chị. Thiệt tình, giờ mặt mũi cả người đau thế này ko biết lếch đi nổi ko...Nhưng biết sao dc, đã thất hẹn một lần rồi. Thôi cố gắng đi gặp chị vậy, chắc chị cũng hok trách gì nó đâu. Con nhỏ vẫn nằm ngủ ngon lành trong lòng nó. Gương mặt con nhỏ như thiên thần , đêm qua chắc con nhỏ mệt mõi kiệt sức lắm rồi...Khẽ nâng đầu con nhỏ đặt xuống gối...Nó cố hết sức đi thay bộ quần áo khác...Nhìn lại con nhỏ, đẹp quá...thực sự nó chẳng hiểu tại sao nó ko làm gì mà vẫn tiếp cận dc với con nhỏ...có lẽ...cuộc sống này tộn tại cái từ “duyên”. Khẽ chạm ngón tay vào đôi môi con nhỏ...nó mĩm cười, coi vậy mau nước mắt quá..son phấn nhòe đi vì nước mắt rùi...Con nhỏ khẽ cựa mình nũng nịu...

- Uhmmm ư...đừng phá để ngta ngủ...

Nó bật chiếc quạt lên, kéo cái mền phủ lên đôi chân trần của con nhỏ...cầm lấy điện thoại con nhỏ nó nhấn nút thu âm:

- “Nè đi qua gặp bà chị chút trưa hoặc 5h mới về...ngủ dậy gọi bà 2 kế bên mở cửa cho ra ngoài xong đóng cửa gửi chìa khóa dùm luôn nghen”

Xong xuôi nó khép cửa sổ, khóa luôn cửa chính gửi chìa khóa cho bà 2 kế bên...bà 2 ở ngay trước cửa phòng nó ở nhà suốt ngày vì nhà bà bán tạp hóa nhỏ, bà cũng già chẳng đi đâu bao giờ...Phải đóng cửa chính đề phòng con nhỏ nằm 1 mình giữa nhà, cơ thể hừng hực của con nhỏ ai nhìn mà chịu cho nổi, rủi thằng nào nó vào làm gì con nhỏ thì chết, với lại phòng giờ có laptop, điện thoại và máy quạt nửa...

Ngồi trên xe bus...lòng nó suy nghĩ linh tinh cả lên.Mới lên SG mà đã vướng quá nhiều mối quan hệ khá phức tạp. Lúc quyết định lên đây nó đã cắt đứt mọi quan hệ trai gái này nọ...đã đời cái vòng lẩn quẩn ấy vẫn đeo lấy nó và mức độ phức tap cũng tăng lên theo sắc đẹp của đối phương...dù sao nó cũng chỉ mới là thằng nhóc con...liệu nó theo dc dài lâu với những mối quan hệ có dấu hiệu của người lớn này ko nửa.


Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
gianghppro98
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
gianghppro98

Tổng số bài gửi : 215
Points : 1144
Level : 93

Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)   Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 EmptyWed Oct 10, 2012 8:02 pm

Ngày hôm qua...đã từng - Chap 26


Cafe window hôm nay vẫn như mọi ngày, dòng người tấp nập trước cafe là dấu hiệu cho thấy SG đang bình yên trong buổi sáng chủ nhật..Một chiếc xe màu đen dừng lại, người đàn ông khá đẹp trai, cao khoảng 1m8 bước xuống xe vòng qua mở cửa...lại như một nữ hoàng..chỉ bước xuống xe nhìn quanh kiếm nó....lòng nó bỗng cảm thấy hụt hẫng và sợ sợ...chi đi với ai vậy..đẹp trai, cao to quá...chắc là người yêu chị...2 người xứng quá.

- Hi nhox con...tới sớm quá hen....- nó cười, chị vội tháo kính xuống hét lên
- Á...nè nèeeeeeeeeeee nhox bị sao vậy...sao mặt mũi sưng tùm lum rùi....nhox..hai tay nhox...sao băng kín mết vậy nè...có chuyện gì vậy...- chị rơm rớm nước lay lay cái vai nó...gắng gượng chịu đau nó nói nhỏ
- ..Ko sao..chị từ từ buông vai nhox ra đi..đau...
- Hix hức hức...sao vậy nè...vai cũng bị nửa hả...
- Chị..ngồi xuống đi..nói nhỏ nhỏ ngta nhìn mình kia..

Chị chẳng thèm nhìn xung quanh...mắt ướt vì nước mắt...Anh đi cùng chị cũng vào tới chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nên đứng im ru nhìn chị khóc
- Chị anh này là...
- Hix là anh Phong bạn thân của chị...huhu nhox nói đi...sao ra nông nổi này...
- Anh ngồi đi – nó nhìn anh cười -...thui mà đừng có khóc...ngườ lớn gì..mít ướt vậy
- Kệ chị...huhu nói lẹ đi....bi sao vậy...đưa chị coi coi...băng kín hai tay lun rùi nè...hức hức...
- À nhox ko may bị ngã ly bể nó đâm...
- Bị hồi nào..hix hix...
- Hồi thứ 2...tại bị nên hok đi gặp chị dc đó...nhoxx sorry...
- Ko tin ko tin...bị té sao mặt mũi sưng nè..cái này mới bị mà – vừa nói chị vừa xăm soi cái mặt của nó, mắt vẫn ko thôi rớt nc mắt.
- Hì hì tại hum qua quán bị mấy thằng du côn nó quậy...nhox của chị hiền lành nhỏ con dễ thương quá nên tụi nó ghét thụi cho mấy quả....hè hè
- Đó đó..lại giỡn nửa đó..đang nghiêm túc mà.....bị vậy còn ra đây chi...huhu sao hok điện thoại cho ngta hay...
- Tại sợ chị lo...nhox xin lỗi
- Xin xin xin...lỗi lỗi lỗi...đồ đáng ghét...đồ đáng ghét...- rùi chị đứng dậy bỏ chạy ra ngoài leo lên xe ngồi.

Nó ngớ người ra....nhìn theo...rồi nhìn qua anh Phong bạn chị...Anh Phong lắc đầu cười.
- Kệ chị ấy đi em...chút là hết giận liền
- Thiệt hok anh
- Haha chờ đi...giờ anh em mình làm quen..anh là Phong..bạn thân của Phương từ hồi cấp 2 lận..còn em...
- Dạ gọi em M dc rồi...em mới quen chị Phương dc mấy tháng thôi
- Mấy tháng sao thấy lo lắng cho em dzữ vậy...đó giờ chưa lần nào Phương khóc vì anh hết à...ganh tị nha
Nó lúng túng chẳng biết nói sao nửa
- Em...em cũng ko biết nửa...
- Ko sao..anh với Phương là bạn thân, xem như em cũng là em trai anh..ok
- Dạ...vậy thì em cũng vui...

Tiếng nhạc chuông điện thoại anh Phong ....cầm điên thoại lên..anh Phong bật cười nói chỉ vào cái điện thoại..
- Haha anh nói có sai đâu, để anh mở loa ngoài cho em nghe nha..suỵt suỵt

A phong mở máy...tiếng chị vừa nghe như con nít đang nũng nịu đòi kẹo
- Nè Phong làm cho thằng nhox đó ra năn nỉ Phương hết giận đi...huhu..mà đừng nói nhox M biết nha...huhu

Hai anh em nghe tới đây...suýt cười lộn ruột ra ngoài....trời à chị ngố của nó...thiệt hết nói nổi...giận mà còn call kiu ng khác dụ nó ra năn nỉ mới ghê chứ.....Ráng làm vẻ mặt bình tỉnh đến mức có thể...anh Phong quay mặt vô trong vừa phì cười vừa nói
- Thôi thôi....nghe rồi đó...em ra năn nỉ bà cô đó vô đi..khặc khặc...nè nè..đừng có cười đó...em ơi mang nước ra cho anh nhanh lên – vừa cười anh Phong vừa ngoắc nhỏ phục vụ


Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
gianghppro98
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
gianghppro98

Tổng số bài gửi : 215
Points : 1144
Level : 93

Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)   Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 EmptyWed Oct 10, 2012 8:04 pm

Ngày hôm qua...đã từng - Chap 27


Uống 1 ly café lấy tin thần...nó ráng lê cái thân ra ngoài chui vô xe ngồi kế chị...Chị quay mặt đi chỗ khác hok thèm nhìn nó

- Nè...chị...giận hả
- Hứ
- Sao vậy..giận thiệt hả
- Ra đây chi...ai cần

Nó cười thầm
- Hix thôi xin lỗi...mai mốt hok dám nửa...hứa đó
- Ai tin được...tui có liên quan gì đâu mà hứa hẹn
- Nè quay qua đây coi...thấy hok..nhox te tua dzậy rùi còn giận chi..tội nghiệp nhox đi
- Ai bỉu...ai bỉu..
- Rùi rùi...mai mốt có chuyện gì..call cho chị đầu tiên
- Nhớ nha...ko là ghét luôn đó
- Nhớ mà...hết giận đi...mà nè mai mốt chị có gì cũng phải nói nhox biết...nghen..
- Uhm...vậy cụng mũi
- Sax...cụng mũi hả
- Ừ cụng mũi...ai thất hứa sẽ cụt cái mũi...đưa đầu đây
- Hix uhm nè..cụng đi...

Nó ngập ngừng...đưa cái đầu ra...Chị cười tít mắt quay qua..từ từ đưa mặt lại gần nó...hơi thở của chị nhẹ nhàng phả vào mặt nó...chị thơm quá...Rùi hai cái mũi chạm vào nhau...chị lắc lắc nhẹ cái đầu...Ôi...phải chi có đứa nào chơi ác đẩy nhẹ cái đầu nó 1 cái thì môi kề môi lun rồi...cách có mấy milimet à.....
- Xong..chị rời nó ra..cười
- Vậy...giờ sao..chịu vô uống nc chưa...
- Hok...kiu Phong ra đi..mình đi qua Đầm Sen chơi
- Hả...Đầm Sen hả....
- Uhm..nhox hok thích hả...ý chị quên..nhox còn bị đau mà...thui mình đi chỗ khác hen..
- Thôi ko sao..cứ đi Đầm Sen..trò nào ko chơi d c nhox nói với chị...
- Thui thui..nhox đau mà..
- Mệt ghê..nhox hôm qua còn đi làm bình thường rồi...thiệt
- Đau thì nói nha
- Ừ...hứa..cụng mũi hok
- Xí..đừng có ham..cụng hoài..để chị gọi Phong.

Chị call cho anh Phong rồi kéo nó ra băng sau ngồi
- Sao rồi..hết giận chưa Phương
- Ai thèm giận...Phong mình qua Đầm Sen chơi nha
- Tuân lệnh Phương.

Xe lăn bánh...(nó xin dc giấu hết tên cái loại xe...chỉ biết rằng đây là những chiếc xe theo nó biết là thuộc hạng hơi sang @@)...lần đâu tiên nó ngồi trong xe chạy êm như thế này...bên cạnh là chị nữ hoàng ngồi hết xem tay này đến tay kia của nó với vẻ mặt in đậm 2 chữ...xót và lo...chợt chị gọi anh Phong
- Phong..ghé qua nhà bác sĩ của Phương đi
- Ừ

Xe vòng lại một đoạn...nó có biết đường xá gì đâu....chỉ biết ngồi im...có anh Phong...có vẻ 2 chị em khó kiếm chuyện cãi nhau hơn thì phải....Xe dừng lại ở một phòng mạch...chị bước vào trong...khoản 15phút sau chị bước ra với 1 bọc trắng...vào xe chị mở ra bọc lấy ra một chai thuốc bắt nó ngồi yên xịt thuốc ra thoa lên mặt nó nơi có mấy vết sưng...
- Cái này là thuốc thoa bên ngoài khi nào muốn thoa nhox cứ lấy ra thoa, càng nhìu lần càng tốt...còn cái này cái này cái này – vừa nói chị vừa đem ra đâu 3-4 hộp thuốc...mỗi thứ 1 viên ngày 3 lần...nhớ chưa...vậy mới mau lành vết thương. Còn thuốc làm liền sẹo...chừng nào nhox sắp lành chị cho nhox
- Mua chi dữ vậy...phiền chị quá
- Xì xì...đừng có linh tinh..lệnh của nữ hoàng phải nghe biết chưa...mà ngồi im coi để ta thoa thuốc cho
- Thoa cho Phong với... – anh Phong quay mặt lại trêu...chị dứ dứ nấm đấm trước mặt
- ..Đưa đây Phương đục cho mấy cú rùi mới thoa dc hen..chạy xe điii nhìu chiện.

Chưa tới ĐS, chị lại bắt anh Phong dừng xe....Để xuống mua 3 đôi giày bata màu giống nhau,2 cái áo thun màu xanh lá cây và 1 cái màu đen cho 3 người...chị tháo đôi giày cao gót quăng vô xe, mặc luôn cái áo xanh vào, chị bắt anh Phong mặc áo đen, nó mặc áo xanh giống chị, 3 đứa đều mang 3 đôi giày bata...
- Xong mang giày bata mặc áo này đi chơi mới thoải mái Yêu thế
- Tại sao Phong hổng dc mặc áo xanh
- Ai cho...đây là áo của chị em Phương..người dưng mặc áo đen dc rùi
- Nhưng Phong là...
- Cấm cãi...lên xe đi...

Anh Phong lắc đầu nhìn nó nhún vai (vâng em cũng bó tay rồi anh) Cuối cùng cũng tới Đầm Sen. Cất xe xong anh Phong mua vé cho 3 đứa vào cổng...Chị tung tăng đi trước..anh Phong với nó đi sau nhìn theo chị...Nè hai người chơi trò tàu lượn đi
- Em đi dc ko M – anh phong cười hỏi nó
- Dạ được..ko sao anh – thực ra vào lúc này dù chị có muốn chơi trò gì nó cũng sẽ gật đầu hết..chị đang vui như vậy kia mà.
- Rồi hôm nay tuyên bố 2 chị em chơi gì ăn gì thoải mái...tài xế tui tình nguyện làm chủ chi hết
- Hoan hô...tinh thần dũng cảm...đi mua mua vé đi tài xế - chị vỗ tay cười


Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
gianghppro98
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
gianghppro98

Tổng số bài gửi : 215
Points : 1144
Level : 93

Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)   Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 EmptyWed Oct 10, 2012 8:04 pm

Ngày hôm qua...đã từng - Chap 28


Vậy là cả 3 đứa kéo nhau đi chơi đủ thứ trò chơi, xem phim,xem xiếc, đạp vịt,gắp thú, chơi điện tử, ăn kem, ăn cá viên chiên, ăn nhà hàng....chơi đã rồi nghĩ...nghĩ đã rồi lại kéo nhau đi chơi tiếp...suốt cả buổi chơi, chị với nó luôn đi song song nhau như 2 chị em ruột vậy, cãi nhau chí chóe, tranh giành đồ ăn...hễ 3 đứa có mặt ở chỗ nào là chỗ đó ầm ĩ cả lên, nổi bật nhất luôn vì nghịch cũng nhiều và vì chị thực sự đẹp, đôi giày babta và chiếc áo rộng thùng thình làm chị có vẻ thấp hơn, giản dị hơn nhưng vẫn thu hút..bằng chứng là luôn có nhiều anh photographer đi theo xin chụp hình chị, nếu bị từ chối...họ vẫn cố gắng đi theo để chụp hình chị từ xa....và tất nhiên cái mặt ngố tồ của nó chắc chắn sẽ xuất hiện khá nhiều trong hình.

Chơi đã đời mệt mõi...cả 3 lại thuê thuyền ra ngoài hồ chỗ mát nằm, ăn kem, uống nước....Nó với anh Phong cụng nhau 1 lon ken cho có tính đàn ông và người lớn một tí...chị thì đứng hát biểu diễn cho 2 anh em xem...chị hát hay...nhưng toàn hát bài con nít ko à...Hát tới bài con vịt gì đó...chị làm dáng con vịt...bỗng nhiên chị làm quá đà...thuyền bị lắc...hậu quả chị rời ầm xuống hồ....nó hoảng quá...quăng lon bia cắm đầu nhảy xuống chẳng thèm suy nghĩ...Anh Phong ko nhảy kịp với nó vì ảnh đang quay mặt qua bên kia ngắm cảnh @@.

Chị ko biết bơi...còn nó thì thương tật đầy mình...nó lặn sâu xuống dưới chân cố gắng hết sức dùng 1 tay nắm chân chị đẩy lên..hy vọng anh Phong ở trên sẽ lôi dc chị lên thuyền...Chị quẫy đạp, chân chị đạp túi bụi vào vai đau của nó....Nén đau...nó vẫn cố hết sức.....cuối cùng cũng có kết quả..anh Phong ở trên quăng phao xuống nắm dc tay chị kéo lên thuyền...kiệt sức và đau...nó gần như chẳng còn bơi đứng nước dc nửa mặc dù chân nó khỏe thật (dân miền Tây đâu có dễ chịu thua) nó cũng tính chui sâu xuống đáy rồi lấy đà đạp trồi lên nhưng mà...cái đầu nghĩ vậy cái người nó hổng nghe theo....Lịm dần...thôi rồi phen này..chắc làm rể hà bá thiệt rồi....đáng tiếc, nó xấu quá hà bá chê...anh Phong đã lao xuống nắm cổ áo kéo nó lên...Nó lên tới mặt nc, anh Phong với tay lấy cái phao tròng vô cổ nó...phù...ăn toàn..giờ chờ người kéo nó lên thuyền...Vui nhất ko phải dc sống mà vui nhất là thấy mặt chị lúc mới ngoi lên mặt dc...chị khóc mếu máo, gào lên hết sức có thể...Kéo dc nó vào bờ...mọi ngời xúm lại giúp đỡ...khiên nó lên...Nhờ máu ra nên a Phong mới biết chính xác vị trí chìm của nó mà lao xuống lôi lên...Máu từ hai tay, nhất là vai của nó pha với nước làm đỏ cả khoang thuyền. Mọi người nhanh chóng khiên nó lên xe điện chở ra cổng....Anh Phong chạy ào đi lấy xe chay vô tuốt phía trong..đưa nó lên xe...đặt đầu gối lên đùi chị...anh Phong lập tức phóng xe đi qua bệnh viện.

Chị khóc...chị hoảng như con nít..cứ sợ nó chết...nó cố nhấc bàn tay đau lên vuốt vào má chị
- Nè đừng khóc...nhox hok sao nè..còn dê chị dc nè
- Huhu....ko tin đâu..máu chảy quá trời luôn kìa...Nhox đừng chết nha...
- Biết rồi..chị đừng khóc nửa...

Nói thì nói vậy chứ khóc chị vẫn khóc. Cái số gì thế này, mới lên SG dc mấy ngày mà hết làm người này khóc tới làm người kia đau, hết tai nạn này đến tai nạn khác...trong 2 ngày mà đã làm 2 người con gái khóc vì mình...M ơi mày là thằng khốn...nó tự trách mình. Có lẽ a Phong cũng hoảng nên chẳng nhớ ra đường đi bệnh viện nào hết...vậy là chạy vòng vòng một hồi đưa nó vào trung tâm khám tư trên đường...
Ông bác sĩ lỗ mũi như con lân với 1 cô y tá chạy ra đón nó vào....chị líu ríu chạy theo vẫn chưa chịu nín, nc mắt đâu nhìu dzữ trời, chắc hồi nảy uống nước nhìu=.=...Chị đứng ngoài với anh Phong..nó ở trong dc bác sĩ kiểm tra vết thương, cử động mạnh quá, chỉ may ở vai bị bung, phải may lại, còn tay thì chỉ bị hở vết thương vì thấm nước nên ko sao...chỉ cần rửa sạch, sát trùng băng lại là ok...người yếu chỉ vì mất hơi nhiều máu thôi. 1 tiếng đồng hồ trôi qua...cuối cùng chị cũng dc vào với nó

- Nhox nhox hok sao hả...huhu chị lo quá chừng..nước mắt chị lại chực trào ra...- đúng là con gái, nghịch ngượm, lớn hay nhỏ, lạnh lùng hay hiền lành...đều có điểm chung...rất dễ khóc vì những người quan trọng với họ.
- Ko sao...nhox hết chảy máu rùi nè...dê chị dc lun nửa chứ bộ..- nó đưa tay chọt chọt lên mũi chị làm chị bật cười khúc khích – vừa khóc vừa cười..
- Kệ ngta...lo chứ bộ...- chị bún bún cái mũi nó lại

Anh Phong sau khi trao đổi với bác sĩ xong bước vào phòng cười.
- Nhóc M ko sao đâu, nằm chút rồi về ngay cũng dc đó Phương...

Vừa nói anh Phong vừa lén kéo tay áo lên cho nó thấy những vết móng tay của chị...Phù..thật kinh dị..hồi nảy lúc xem phim ma với ngôi nhà ma...xong bước ra..hai anh em cũng run run khoe với nhau mấy vết móng tay của chị. Nó với anh cười cười làm chị tò mò cốc đầu hai đứa...Nằm dc một chút...bác sĩ cho phép nó về.
- Phong, mình đưa nhox về nhà trọ của nhox luôn nha
- Ừ..tất nhiên rồi
- Đó thấy chưa...ko dc cãi lời chị...

Nó mĩm cười nhìn chị ko nói gì...hết sức chọc chị luôn rồi...Vòng vo một hồi cũng tới nhà trọ vì nó chẳng biết đường xá gì...Xe a Phong ko thể vào sát nhà được...vậy là chị bắt anh Phong phải cõng nó vào nhà mặc dù...nó chối đẩy ra vì nó vẫn đi dc bình thường...Tất nhiên lệnh nữ hoàng làm sao cãi được..anh Phong đành cõng nó vào nhà, chị lon ton theo sau...Nhờ anh cõng nên nó mới dc cao hơn chị ấy chứ =)).
- Phòng trọ sinh viên mà...hơi nóng hai người chịu khó chút nhé

Có lẽ chị chưa bao giờ phải ở một nơi chật hẹp, nhỏ xíu và nóng như phòng trọ nó...Ngồi mới có một chút mà người chị lại đổ mồ hôi vì nóng..cái quạt bật hết công suất dường như chẳng thấm vào đâu...Ái ngại..nó nói khéo để chị về
- Chị...về đi...người chị ướt từ nảy tới giờ...bệnh đó.
- Không! Chị muốn ở lại coi chừng nhox
- Thôi về đi..có gì mai qua...chứ giờ nhox mệt nhox ngủ..chị cũng đâu làm dc gì...
- Không!Chị ngồi canh nhox ngủ
- Nhưng.... – nó liếc nhìn anh Phong. Hiểu ý nó anh Phong nói nhỏ
- Phương về đi...mẹ Phương sẽ giận lắm đó...Phương quên tối nay Phương phải đi....
Chị vội bịt miệng anh Phong lại...
- Á...nhớ rồi...chết chết chị phải về...nhưng mà nhox ở một mình....

Nó cũng định hỏi chị đi làm gì...nhưng thôi thấy chị giấu nó cũng ko hỏi làm gì..mĩm cười
- Thui về đi...nhox call kiu bạn học nhox qua ở với nhox cũng dc..yên tâm chưa

Ngồi suy nghĩ một hồi chị cũng lũi thũi bước ra về
- Nhớ call cho chị đó...nhớ đó...mai chị qua dc chị sẽ qua
- Uhm...hứa...chị đừng lo..nhox khỏe lắm...cụng mũi dc nửa mà..hehe
- Uhm hihi ghét... – rùi chị chạy lại cụng cái mũi chị vô mũi nó 1 cái rùi bước ra về
- Anh về..có gì mai Phương qua ko dc anh sẽ qua thăm em...bye nhóc
- Dạ cảm ơn anh...có gì gọi cho em

Chị đi rồi...nó cũng mệt...thôi ngủ một giấc đã rồi tính...à quên call xin ông Kha nghỉ 1 buổi mới ngủ dc chứ...Cũng may hùi nảy lúc bắt đầu đi chơi chị đã tịch thu điện thoại của 2 anh em quăng vào cốp xe với phương châm ko để kẻ địch làm phiền cuộc chơi của chúng ta =))chứ nếu ko dt ướt nước, bây giờ ko lẽ ngửa tay xin ổng dt mới Lè lưỡi...Lấy lí do vết thương trở đau...ông Kha tuy than trời những cũng phải cho nó nghỉ...ổn...nó ngủ say nhanh chóng...trong mơ...nụ cười và cả nước mắt của chị lại về...ngọt ngào làm sao.


Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
gianghppro98
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
gianghppro98

Tổng số bài gửi : 215
Points : 1144
Level : 93

Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)   Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 EmptyWed Oct 10, 2012 8:05 pm

Ngày hôm qua...đã từng - Chap 29

Choàng tỉnh bởi những giấc mơ....nhưng ko tài nào gượng dậy nổi...khát nước, khát cháy cổ họng...người nóng bừng...mắt nó, hơi thở của nó giờ cứ như đang phun lửa....Khó thở....chuyện gì thế này...ko lẽ nó đang mơ....Nó cố mở mắt xác định phương hướng, cố gắng xem chuyện gì xảy ra...Bóng người nào đó đang ngồi trước mắt nó vẻ mặt lo lắng...có giọt nước mặn mặn rớt lên môi nó...trời....mơ mà cũng có người khóc vì nó...thật khó chịu....Nó đưa tay...vuốt lấy má người đó, vuốt lên khóe mắt...cảm giác người đó đang áp mặt vào tay nó....gọi tên nó....chẳng nghe thấy gì...rồi...nó lịm người đi....mê man...

Mở mắt ra...cứ như đang ở trên thiên đàng vậy, chứ còn gì nửa, thiên thần áo trắng đang đứng trước mặt nè...
- Em tỉnh rồi hả?

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đưa nó rơi trở xuống mặt đất. Trời tưởng dc lên thiên đàng...ai dè...đang nằm trong phòng, thiên thần hồi nảy là chị y tá @@
- Sao em bị nạn hoài dzậy...bộ thích phòng khám này rùi sao ông tướng.
Nó cười ngượng....hề hề em thích chị cơ =))
- Ủa sao em nằm trong này chị
- Em làm gì tới nỗi động vết thương dzữ vậy, tối qua em sốt cao lắm...bạn gái em đưa vào đó
- Hả..hả bạn gái nào..
- Trời...bộ nhiều bạn gái lắm hả ông...kìa

Vừa nói chị vừa chỉ tay sang giường bên cạnh...Con nhỏ nằm đó ngủ ngon lành
- Bạn em thức cả đêm đó...tội nghiệp...tới gần sáng chị khuyên dzữ lắm mới chịu đi nằm....Thôi em nằm nghĩ thêm đi trưa về nhà dc rồi.

Chị y tá đi ra ngoài, khép cửa phòng lại...Nó ngồi dậy nhìn con nhỏ...Việc gì phải lo cho nó dzữ vậy chứ...ngốc quá....Con nhỏ nằm co ro...chắc lạnh đây, máy lạnh ngay trên đầu con nhỏ mà...Thiệt tình con gái con đứa tối ngày mặc đồ sexy cho lắm vào rồi giờ bị lạnh. Nó đứng xuống đất...lấy chân kéo theo cái giường lại gần con nhỏ vì tay nó đang bị vô nước biển mà. Kéo cái mền đắp lên người con nhỏ, khuyến mãi thêm cái áo khoác của nó treo trên giá kéo che gần như kín cả người con nhỏ trừ mũi trở lên. Vuốt tóc con nhỏ qua 1 bên...nhìn con nhỏ một lúc lâu...chưa kịp trở lại giường thì con nhỏ chợt nắm lấy tay nó ghì lại....
- Đồ tồi....

Mắt con nhỏ vẫn nhắm nghiền, chắc là mơ gì đây mà...hix...ko rút tay ra được...nó đành kéo cái ghế ngồi xuống cạnh con nhỏ..tựa lưng vào tường..tay nó vẫn bị con nhỏ giữ chặt...ngồi suy nghĩ vu vơ chút nó cũng ngủ quên..hình như cái bệnh viện này sợ nó thức dê y tá hay sao mà thuốc cho uống lần nào cũng làm nó ngủ li bì.

Chỉ mới ở SG dc một thời gian mà nó đã vướng vào quá nhiều chuyện kỳ lạ và phức tạp....Ko biết bao giờ mọi thứ mới ổn định đây...chẳng lẽ SG là như vậy, cuộc sống chẳng lẽ luôn phải sóng gió, kỳ lạ như vậy thì mới là cuộc sống hay sao....Đủ thứ tai nạn ập lên đầu nó...và cuốn cả những người bên cạnh nó vào với mọi rắc rối nửa....Mệt mõi thật....nhưng cũng thú vị...nó chợt mĩm cười ngay cả trong giấc ngủ (con nhỏ nói lại)...cũng đúng...nó từ bỏ mọi thứ lên SG bon chen một mình là để tìm kiếm những thử thách giống như bây giờ mà....Nó ngủ say lắm...sau cơn bão luôn là những khoảng lặng bình yên kia mà...nhưng nó vẫn chưa biết răng tất cả sóng gió...chỉ là mới bắt đầu...mọi thứ..chỉ là khúc dạo đầu cho những chuyện kỳ lạ y như một cuốn phim dài đang dần dần cuốn nó vào...mãi cho đến lúc ngồi viết nên những dòng hồi ức này...mọi thứ vẫn là sóng gió.

Lại tiếng còi xe cấp cứu làm nó tỉnh giấc....một giấc ngủ ngon nhất...Nó cố cử động co duỗi, bóp nhẹ nhẹ bàn tay để lấy cảm giác..chợt..nó bóp phải cái gì đó mềm mềm, đầu ngón tay cảm giác mát lạnh...hình như là da thịt con người...sax...hok lẽ còn mơ....Nó ngẩng mặt lên...con nhỏ đang nằm nghiêng người nhìn nó...đôi mắt con nhỏ chẳng còn lạnh lùng như mọi ngày nửa. Nó nhìn theo cánh tay nó...mèn ơi...bàn tay nó đang dc tay con nhỏ nắm chặt trong lồng ngực, cái thứ mềm mềm mát mát lạnh nó đang bóp phải...là...ngực con nhỏ...thì phải...hok dám suy nghĩ nửa nó rút tay lại, hơi cảm thấy lúng túng...Con nhỏ ngồi dậy nhìn nó..lại bộ mặt này...lạnh lùng khó ưa...con nhỏ nói đúng 2 từ.
- Về nha

Xong con nhỏ gom ôm cái áo khoác của nó đi ra ngoài...Nó lặng lẽ lấy điện thoại, bóp tiền rồi đi theo con nhỏ...Sau một trận sốt cao..vậy mà bây giờ người nó cảm thấy khá khỏe..tuy nhiên tay còn đau lắm. Tính tiền xong con nhỏ quay lưng đi ra ngoài lấy xe...nó ngồi im trên băng đá trước cổng chờ...SG buổi trưa..nóng kinh người...thèm một cơn mưa rào kéo qua để mọi thứ dịu mát đi một chút.


Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
gianghppro98
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
gianghppro98

Tổng số bài gửi : 215
Points : 1144
Level : 93

Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)   Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 EmptyWed Oct 10, 2012 8:06 pm

Ngày hôm qua...đã từng - Chap 30

Con nhỏ chưa chịu chở nó về nhà mà chở nó qua quán...cũng dc qua quán ngồi cho mát chứ giờ về nhà chắc thành heo sữa hấp quá. Kéo nó vào ngồi ở cái chỗ quen thuộc....con nhỏ lẵng lặng đi thẳng vào bếp. Khoảng hơn 15 phút con nhỏ quay trở ra với món cháo đặc biệt mà quen thuộc...cháo thịt bầm + càrot khoai tay củ dền...trên khay còn 1 ly nước lọc và ly cam vắt dành cho con nhỏ. Vừa đặt mọi thứ xuống bàn thì chú đầu bếp chạy ra bó thêm vào tô cháo của nó 1 chén nấm hầm...
- Đây cho mày...ăn cho khỏe... – quay qua con nhỏ - thằng này nó thích ăn nấm mai mốt con nấu cháo nhớ bỏ thêm nấm cho nó ăn

- Dạ! – con nhỏ gật đầu với chú đầu bếp xong quay qua nó lạnh tanh – nhìn gì...ăn nhanh đi cho nóng
Rồi con nhỏ ngồi xuống thưởng thức món nước cam ép đặc biệt của nhỏ...Nó cũng ko thèm nói gì, im lặng múc cháo ăn, cháo ngon thiệt....giờ nó mới biết con nhỏ tự tay nấu cháo cho nó ăn...Mùi vị cháo quen thuộc chỉ khác là hôm nay có thêm món nấm...Chợt nó nhớ lại ngày đầu tiên nó bị đánh...chẳng lẽ món cháo hải sản ấy là của con nhỏ nấu...mảnh giấy nhỏ...nét chữ và phong cách trống không lạnh lùng....

- Ăn ngon quá mậy...hạnh phúc hen. Dm mày bày chi vụ trồng cây đày ải thân tau quá thằng quỷ.

Tiếng ông Kha từ xa vọng lại...giật mình nó nhìn qua phía sân vườn giữa quán..ông Kha đang khệ nệ bưng mấy cái cây kiểng mới với 2-3 lão phục vụ khác để trồng thêm. Mấy cây kiểng này hôm trước nó đạp xe cả buổi trời kiếm mua, giờ ngta mới giao về cho quán....Hix ông này quản lí quán nhậu thì dc chứ quản lí café mà chẳng lo trang trí thêm cho quán gì hết >.<...ông nội kia cũng rảnh đi mời ông thần này làm quản lí café....quản lí kiểu gì thấy gái là quên sạch bách mọi chiện...bỏ 1 cục cho cái thằng cũng chẳng biết gì như nó....Khoảng time làm ở quán..nó tự do bày biện, sắp xếp mọi thứ...lâu lâu nó thay đổi, mấy thằng phục vụ cũng hay hỏi ý ổng...Ổng chỉ biết ờ ờ cho qua chuyện...(chứ biết quái gì đâu hổng ờ)...

- Thôi ráng đi anh...Mai coi chở em kiếm chỗ nào bán tranh mua mấy cái về treo lên trên khu D đi...phòng để tường trống ko phí quá....ờ bửa nào rảnh đào cái hổ nước nhỏ nhỏ trước khu C để chia suối ra 2 đường cho đẹp anh.
Ổng nạt liền.
- Dẹp mày...tau ko có rảnh...chừng nào khỏe tự mày làm đi
Bó tay...ko biết ai là quản lí quán nửa...
- Vậy nhớ ký tên để em lấy tiền mua vật liệu nha
- Biết rồi...cần gì cứ nói con thu ngân nó thanh toán cho nhanh.
- À còn cái cây....
- Nhìu chiện...ăn nhanh đi

Suýt sặc cháo với con nhỏ..đang nói chuyện ngon lành với ông Kha..nó chọt vô 1 câu muốn á khẩu 2 anh em luôn...(Dạ em ăn đây...chị 2 @@)...lại bày đặt làm mặt lạnh...hôm trước còn ôm nó thổn thức vậy mà giờ...haizz..con gái thật là rắc rối. Ăn cháo xong...nó hú con bạn
- Ê Thúy bà làm cho tui ly café coi...đừng bỏ đường nha
- Đang bệnh uống cho nóng người hả
Con nhỏ lại gằng giọng vừa đủ cho con bạn nó nghe...Con Thúy lè lưỡi nhún vai rồi đi chổ khác luôn. Nó nhìn con nhỏ
- Ăn xong khát nước mà
- Nè - con nhỏ đặt ly nước lọc cái đùng trước mặt nó.

Tiu nghĩu...đang thèm café....vậy mà hok dc uống...tàn nhẫn dã man...Nó đành uống hết ly nước lọc rồi ngồi nhìn ông Kha với mấy thằng phục vụ trồng cây. Thi thoảng...nó cũng có quay qua nhìn con nhỏ...mặt mày lạnh lùng, nhưng nhờ cái lạnh lùng ấy đã làm con nhỏ tạo nên sự quyến rũ kỳ lạ với người khác phái. Quán đang chạy phun sương...những hạt nước li ti bám lên mi mắt con nhỏ cứ như những ánh sao lấp lánh làm mắt con nhỏ càng sâu và long lanh hơn...thấy có nụ cười nhẹ của nhỏ....”Bắt dc em rồi nhé người lạnh lùng”....
- Nè! – con nhỏ chợt quay qua gọi nó.
- Sao?
- Quên mấy lời nói tối bửa trước đi nghen
Nó lặng im mĩm cười...ngửa mặt lên trời....
- Ừ!
- Tốt!

Giọng con nhỏ có vẻ nghẹn nghẹn rồi quay đi. Chắc vẫn muốn tỏ ra lạnh lùng với nó đây mà.... xét về mặt lạnh lùng và bất cần...con nhỏ làm sao bằng nó được.


Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
gianghppro98
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
gianghppro98

Tổng số bài gửi : 215
Points : 1144
Level : 93

Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)   Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 EmptyWed Oct 10, 2012 8:10 pm

Post thế đã đi học bài cái hoc


Spoiler:
 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)   Ngày hôm qua ... đã từng (My Life) - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Ngày hôm qua ... đã từng (My Life)
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
KillerOnDream - DestinyOfTheShining :: Kill.On.Dream Member production :: Kill.On.Dream Manga :: Truyện chữ :: Tiểu thuyết-
Chuyển đến