Tôi và em đã yêu nhau được hơn 3 năm. Tôi đã đi làm, em hiện vẫn là
sinh viên năm thứ 3 trong một trường đại học. Chúng tôi yêu nhau tha
thiết và có với nhau rất nhiều những kỷ niệm, có thể cả đời này tôi và
em cũng không sao quên được. Em của ngày xưa yêu tôi chân thành và thánh
thiện lắm.
Từ khi mới yêu nhau chúng tôi đã quen được ở gần nhau, quấn quýt nhau
không muốn xa. Bạn bè vẫn thường nói: “Suốt ngày nhìn mặt nhau mà không
thấy chán à? Tao mà như thế chắc chán muốn ói mất”. Chúng tôi chỉ cười
và cũng không hiểu vì lý do gì khiến hai con người ở bên nhau được lâu
thế. Có thể đó là tình yêu thắm thiết?.
Mọi việc đảo lộn hết khi chúng tôi phải xa nhau vì hoàn cảnh không
còn cho phép chúng tôi được gần bên nhau nữa. Giữa chúng tôi bắt đầu có
những cãi vã, chán nản, mệt mỏi… có thể tình cảm đã phần nào rạn nứt khi
hai đứa phải xa nhau.
Em nói nhớ tôi, muốn tôi đến thăm em dù chỉ là nhìn mặt nhau rồi về
nhưng tôi nhiều lần đã không làm được. Tôi và em cãi vã nhiều hơn, giận
hờn nhiều hơn. Tuy nhiên tôi vẫn yêu em nhiều và luôn tự nhủ nếu có cơ
hội sẽ bù đắp cho em những tháng ngày xa cách ấy và tôi biết rằng em
cũng chỉ vì quá yêu tôi.
Nhưng tất cả mọi hi vọng như xụp đổ dưới chân. Cách đây 4 tuần vào
một buổi đêm mà đến tận bây giờ tôi vẫn không tài nào quên được cảm giác
lúc ấy. Toàn thân tôi run lên lật bật, một sự hoảng hốt đến đáng sợ khi
em nhắn tin nói vô cùng xin lỗi vì đã làm chuyện có lỗi với tôi. Chỉ
trong giây phút tức giận tôi, em bị người ta lợi dụng và em đã… không
còn là của riêng tôi nữa.
Giờ đây, nỗi đau trong tôi chỉ là cảm giác bị phản bội... (Ảnh minh họa) Tôi luôn quan niệm rằng người con gái là tài sản lớn nhất mà người
con trai có được. Nhưng bây giờ tài sản ấy đã không còn là của riêng
tôi. Em đã hối hận, xin lỗi vì một phút nóng giận. Em nói trong trái tim
thì em mãi thuộc về tôi và mãi mãi yêu tôi.
Tôi đau khổ trong im lặng, bỏ ngoài tai mọi lời giải thích của em.
Tôi đau khi nghĩ rằng mình bị phản bội. Tôi hận em vô cùng, tôi hận,…
nếu mà em đừng nói ra, nếu mà đó không phải là sự thật… thì tốt biết
nhường nào. Nhìn em tiều tụy, em gầy đi trông thấy. Tôi cũng biết chắc
rằng em đã khóc nhiều lắm.
Tôi thương em, yêu em, nhưng không thể chấp nhận, không thể quên đi
những gì em từng nói vào buổi đêm kinh hoàng ấy. Tôi nhận thấy mình đã
không còn yêu em nhiều nữa, đã không còn cảm giác khi nghĩ về em. Tôi
muốn chia tay với em và tôi đã làm thế. Mặc cho em đau khổ van xin và
giải thích, tôi vẫn nói với em rằng thật lòng tôi không còn cảm giác khi
bên em, tôi sẽ tìm một người con gái khác lý tưởng và chung thủy với
tôi hơn em và xin em đừng làm phiền tôi nữa.
Hai ngày sau, em im lặng, không còn nhắn tin, không còn giải thích, tôi
biết tính cách của em. Em sẽ nhận niềm đau cho riêng mình, không một lời
than trách. Tôi biết rằng mình đã có lỗi với em nhiều lần và đều được
em tha thứ. Với em đây là lần đầu tiên nhưng có lẽ vì sự ích kỷ của một
thằng đàn ông mà tôi không thể tha thứ cho em, lần đầu và cũng là lần
cuối. Giờ đây, nỗi đau trong tôi chỉ là cảm giác bị phản bội, còn với em
tôi biết rằng em sẽ đau đớn rất nhiều.
Tôi phải làm sao đây, làm gì để giúp em bớt đau khổ và dằn vặt. Tôi
rất muốn sẽ quên hết hiện tại và bắt đầu lại như những gì em mong muốn,
lúc đó em sẽ chỉ là của riêng tôi, và sẽ mãi là của riêng tôi mà thôi.
Có lẽ tôi không làm được.